Hàn Mặc Tử – một cuộc đời hết sức lãng mạn và đầy bi kịch

Hàn Mặc Tử (1912-1940) là bút danh của Nguyễn Trọng Trí. Các bút danh khác: Phong Trần, Lệ Thanh. Thuộc nhóm thơ Bình Định. Một cuộc đời hết sức lãng mạn và đầy bi kịch. Một nhà thơ tài năng, cảm hứng sáng tạo thi ca dào dạt với những tập thơ: Gái quê, Thơ điên, Thượng Thanh Khí Cẩm Châu Duyên, và 2 kịch thơ: Duyên kì ngộ, Quần tiên hội…

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ, bài  thơ trữ tình xét cho cùng là cảm nhận “cái tình” trong thơ và tâm trạng của nhân vật trữ tình trước thiên nhiên, vũ trụ, đất trời. Đến với thơ ca lãng mạn Việt Nam, giai đoạn 1932 -1945 “ta thoát lên trên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng cùng Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu” (Hoài Thanh – Thi nhân Việt Nam).

Đúng thế, bạn đọc đương thời và hôm nay yêu thơ của Hàn Mặc Từ bởi chất “điên cuồng” của nó. Chính “chất điên” ấy đã làm nên phong cách nghệ thuật độc đáo, riêng biệt, mới mẻ của Hàn Mặc Tử. “Chất điên” trong thơ ông chính là sự thay đổi của tâm trạng khó lường trước được. Nét phong cách đặc sắc ấy đã hội tụ và phát sáng trong cả bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của nhà thơ rất tài hoa và cũng rất đỗi bất hạnh này. “Đây thôn Vĩ Dạ” trích từ tập Thơ Điên của Hàn Mặc Tử.

nguon: phan tich bai tho day thon vi da

 

Thơ ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi con người Việt Nam

  Từ ngàn đời xưa tới nay, thơ ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi con người Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi người đều có sở thích khác nhau, kẻ thích đọc thơ, người thích làm thơ…Tôi cũng là một người yêu thơ, bài thơ mà tôi tâm đắc và yêu thích nhất chính là bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của nhà thơ Hàn Mặc Tử.

  “Đây thôn Vĩ Dạ” là một bài thơ rất hay, xuyên suốt bài thơ là giọng văn đầy tình cảm và lãng mạn. Câu thơ “lá trúc chen ngang mặt chữ điền” là câu thơ là tôi thích nhất. Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ, ở đây, thiên nhiên, con người như đan xen, hoà quyện vào nhau. Mặt chữ Điền là một khuôn mặt đẹp,nhất là khi nó là khuôn mặt của một người con gái. Nhưng ở trong câu thơ này, khuôn mặt chữ Điền lại là một bí ẩn lớn đối với độc giả: Khuất sau hàng lá trúc là khuôn mặt của một chàng trai hay là của một cô gái ? Tất cả chỉ là hình ảnh, những hình ảnh đẹp lạ lùng khiến cho ta say đắm,mê muội vì cái đẹp của nó:

                             “Sao anh không về chơi thôn Vĩ

                              Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

                             Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

                            Lá trúc chen ngang mặt chữ Điền” (trich: phan tich bai tho day thon vi da)

Đây thôn Vĩ Dạ là viên ngọc thơ tuyệt vời, chói lọi nghìn năm

Ở khổ thơ đầu tiên nói về con người và thiên nhiên của xứ Huế thì đến với khổ thơ thứ hai chúng ta sẽ thấy được cảnh sông nước nơi đây và cảm nhận được niềm khao khát hạnh phúc trong vô vọng, đau khổ của Hàn Mặc Tử. Cảnh sông nước ở đây hiện lên với một vẻ đẹp thật êm đềm gió, mây nhè nhẹ bay , dòng hương giang lững lờ trôi, cây cỏ đôi bờ khẽ đung đưa… Nhung những hình ảnh trên lại mang đầy sự chia xa, li tán ” gió theo lối gió, mây đường mây ”. Đặc biệt hình ảnh dòng sông – ánh trăng tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng và đó còn là niềm khao khát hạnh phúc nhưng cũng thật mỏng manh, vô vọng của Hàn Mặc Tử. (theo: phan tich bai tho day thon vi da)

Và có lẽ gây ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi ban đọc đó chính là khổ thơ thứ ba. Đến với khổ thơ thứ ba chúng ta càng căm nhận được rõ hơn về sự hoài vọng về người mình thầm yêu nơi xứ Huế…mà cũng là niềm hoài vọng khắc khoải  về tình đời tình người của tác giả. Bài thơ có kết cấu từ hiện tại tăng tiến dần ở khổ thơ thứ hai là một sự huyền ảo thì đến khổ thơ thứ ba là cực điểm của sự huyền ảo, tất cả chỉ là sự mờ ảo nhìn không rõ. Ở khổ thơ này người tình trong mộng của thi sĩ hiện ra trong một sắc áo trắng đến lạ lùng ” áo em trắng quá nhìn không ra ”. Sắc áo trắng ấy hiện thân cho vẻ đẹp trinh bạch, tinh khiết và phải chăng còn là sự khác khoải của thi nhân đó là em thánh thiện , thanh khiết , cao quý đến độ xa vời đối với anh…Dường như trong sự mơ mộng của chính mình thi nhân còn cảm nhận được sự vô vọng của mình, cuối cùng đành trở về thực tại của chính mình.Qua câu thơ ” Ở đây sương khói mờ nhân ảnh ” đã cho thấy ở đây chỉ là cõi sương khói tựa hồ cõi âm, hình hài nhân ảnh đang dần vào trong hư vô thật khác với thế giới thắm sắc ngoài kia là nắng mới, là vườn xanh, là dòng sông…Và sự kết nối duy nhất giưa cõi sương khói với cuộc đời chỉ nhờ vào cái tình nhưng sợi dây ấy cũng thật mỏng manh làm sao. Khép lại bài thơ là một câu hỏi ”Ai biết tình ai có đậm đà ? ”.Ở câu thơ cuối không chỉ là sự băn khoăn về tình người ở thôn Vĩ có đậm đà không mà còn là lời nhắn nhủ tha thiết : người Vĩ Dạ có biết chăng tình cảm của nhà thơ với Vĩ Dạ , với nguời thôn Vĩ hết sức thắm thiết, đậm đà…

Phân tích bài thơ  Đây thôn VĨ Dạ, bài thơ đã đi vào lòng người không chỉ là bài thơ về tình yêu. Mà hơn thế nữa xuyên qua lớp sương khói mờ hư ảo của tình yêu mơ mộng, đơn phương với người thôn Vĩ là tình yêu khôn cùng với thiên nhiên con người và cuộc sống. Bởi vây, thi phẩm quả đúng là ” viên ngọc thơ tuyệt vời, chói lọi nghìn năm ”( Chế Lan Viên)

Bài thơ là một âm điệu du dương được gảy lên từ tiếng lòng của chính nhà thơ

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ – bài thơ tuyệt bút này đã từng gây ra biết bao tranh luận bởi cái hay của nó không chỉ thể hiện ở nội dung mà còn hay ở nghệ thuật từ âm điệu, câu chữ, hình ảnh đến cả nghệ thuật tả cảnh ngụ tình được vận dụng một cách thành thạo và khéo léo, nhưng cảnh thì ít mà tình thì nhiều cho nên cả bài thơ là một âm điệu du dương được gảy lên từ tiếng lòng của chính nhà thơ. Có tài liệu cho rằng bài thơ được gợi hứng từ bức ảnh phong cảnh Huế cùng mấy lời thăm hỏi của Hoàng Cúc – người yêu đơn phương mà ông đã thầm yêu trộm nhớ từ ngày xưa – một người con gái dịu dàng thướt tha của thôn Vĩ xứ Huế. Nhưng bức tranh thôn Vĩ mà Hoàng Cúc gửi cho tác giả chỉ là cái cớ trực tiếp để nảy sinh thơ, còn động lực và cội nguồn sâu xa làm nên cảm hứng thì Hàn Mặc Tử đã có sẵn lâu rồi, chỉ chờ đến cơ hội là nó sẽ bộc phát. Đó là vẻ đẹp của một dáng Huế yêu kiều – nơi đã khắc chạm một dấu ấn khó quên của một người con gái và cũng là nơi để lại một mối tình đơn phương trong lòng tác giả:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?”

theo: phan tich bai tho day thon vi da

Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?

“ Sao anh không về chơi thôn Vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền”.

Phân tíchbài thơ đây thôn vĩ dạ,  Câu đầu trong  có thể hiểu là một lời mời mọc hay một lời trách móc nũng nịu chân tình, đáng yêu cùa một cô gái nhưng nếu là của Hàn Mặc Tử thì đó là một lời tự vấn bản thân: Vĩ Dạ như mời gọi ta, song ta lại không về. dù hiểu theo nghĩa nào, ta vẫn cảm thấy ở đó một nỗi niềm đau đáu, tiếc nuối, nhớ nhung đến cháy bỏng bật thành câu hỏi. cụm từ “ về chơi” nghe vừa lạ vừa quen. Quen vì có từ “về” , về một nơi thân thuộc. Lạ vì có từ “chơi”. Phải đến một nơi xa lạ mới gọi là chơi. Sao tác giả lại mâu thuẫn vậy ? Phải chăng tác giả đã gửi gắm tình yêu của mình ở cô gái thôn Vĩ mà chưa chắc chắn nên cảm thấy lạ như thế. Cô gái là duyên cớ để thi nhân về thăm thôn Vĩ nhưng giờ đây phải đối mặt với bệnh tật, nỗi mặc cảm, tự ti của Hàn Mặc Tử xa cách cô gái dẫn đi và hình ảnh đầu tiên mà tác giả nhìn thấy là nắng. Từ“nắng” được lặp lại hai lần trên cùng một câu thơ:

“Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên”

trich: phan tich bai tho day thon vi da